KHÚC GIAO MÙA
KHÚC GIAO MÙA!
Một năm mới lại đến và năm cũ đã qua đi với bao thăng trầm còn để lại. với bao nhiêu ký ức đẹp, với bao nhiêu những hoạt động thành công đầy ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Liberec. Những thành công ấy là thành quả lớn lao, là sự cố gắng hết sức mình vì cộng đồng, vì nhân dân, vì Tổ Quốc của mỗi người con Việt Nam trên tỉnh thành Liberec. Rồi họ lại nô nức, hồ hởi chuẩn bị cho cái tết gặp gỡ cuối năm thường niên của cộng đồng người dân Việt nơi đây. Hơn bao giờ hết sự cống hiến của mỗi người con Việt Nam vẫn là như thế, nguần tài năng vô tận vẫn là mãi mãi. Để một ngày hội, một đêm đại nhạc hội vui và hoành tráng mãi luôn ở lại trong ký ức mỗi chúng ta, có lẽ trong mỗi chúng ta không ai e ngại gì những đóng góp nho nhỏ công sức của mình với cộng đồng, vì cộng đồng, vì mọi người…và “khúc giao mùa” đã thực sự mang lại cho bà con cộng đồng người Việt Nam tỉnh Liberec nói riêng và các bạn bè thân hữu nói chung một năm, một đêm giao thừa 31.11.2011 khó quên đi trong mỗi chúng ta. Một đêm vui khó quên mà ban công tác cộng đồng cùng các cháu học sinh và các em sinh viên đã cống hiến. Là tiền đề vững trắc, là khởi đầu tốt đẹp chuyển giao cho một khóa mới, của “Hội Người Việt Nam” tỉnh Liberec. Vinh dự hơn thế nữa là có đại diện Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cộng hòa SÉC ông; Đinh Vẳn Hiển và chủ tịch hội người Việt Nam ông : Hoàng Đình Thắng, các chi hội từ nhiều thành phố lân cận như: Hradek, Frýdlant, Zittau và cùng đại diện các cơ quan và ban nghành khác trên địa bàn tỉnh về dự. Đặc biệt và rất vinh dự được giao lưu với đoàn văn hóa nghệ thuật thuộc bộ tư lệnh hải quân. Đó là sự quan tâm vô cùng quý báu của đảng và nhà nước Việt Nam đến kiều bào người Việt Nam hiện sinh sống trên địa bàn tỉnh Liberec…
Nhìn lại cả một chặn đường qua, là một sự khó khăn vô cùng của những người trong ban công tác cộng đồng. Họ thưởng tự hỏi nhau: Liệu có ai thấu hiểu cho anh chị em chúng mình không nhỉ? Câu hỏi vẫn đặt ra mà không có câu trả lời, Họ chỉ thường động viên nhau “ Thôi cố một tí cho con em mình có được một sân chơi” .Thật ra cộng đồng hoạt động được, có mạnh là nhờ sự giúp đỡ, động viên của bà con, các cháu học sinh và sinh viên. Nhưng có những lúc thật buồn và chán nản, như : có một số cháu nhận tham gia văn nghệ, đang tập và rất thích, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt cháu, khi cháu biết mình được thể hiện, nhưng rồi phải bùi ngùi vì một lý do gia đình nào đó và cơ hội thể hiện mình đã tiêu tan, rồi nỗi buồn vẫn mãi mãi hằn sâu trong tâm trí trẻ thơ. Không những thế mà ban văn nghệ lại phải một lần phải tìm một vai diễn khác để thay thế. Tưởng chừng dễ, nhưng không phải ai cũng thích hợp trong màn trình diễn ấy!. Có những khi bức xúc họ thường tự dằn vặt mình, cau mày là “không hiểu người dân họ nghĩ gì nhỉ?”, thực sự mình không thể hiểu nổi? Đó là lúc đi phát quảng cáo và thu tiền. Thực ra! Nếu: người dân tự đăng ký và đóng góp thì tốt biết bao nhiêu, đó là tinh thần tự giác và là việc tự giúp đỡ ban công tác cộng đồng, hay trả lời một câu là “Năm nay gia đình tôi không tham gia”, đằng này để ban công tác đi đi lại lại bao nhiêu lần. Có những cháu bùi ngùi, ngập ngừng nhỏ nhẹ “ Cháu… thích, nhưng… bố mẹ cháu không…”, thật thương thay cho các cháu trẻ thơ cũng phải quay theo vòng quay cuộc đời của các bậc cha chú... Việc giao lưu và học hỏi cũng bị nhiều những hạn chế. Có những người rất muốn nhưng nề nọ nể kia… Còn nhiều và còn rất nhiều những ví dụ không gì tả hết nổi xung quanh việc cộng đồng . Song! Cũng cần phải cảm ơn những gia đình đã hết mình vì cộng đồng, họ không ngần ngại vất vả, tận tình giúp đỡ cộng đồng làm ra những món ăn ngon cho bà con mà không tư lợi hay công xá, hay cảm ơn những người đã góp chút ít lòng thành cho tấm lòng vàng…
Khúc giao mùa thự sự để lại một ấn tượng đẹp, một đêm đại nhạc hội khó quên là báo hiệu một sân chơi bình đẳng, hoàn hảo, là hứa hẹn tình đoàn kết cộng đồng không phân biệt đảng phải, thành phần. Vì cái lợi chung của cộng đồng, vì Tổ Quốc thân yêu ….
Liberec ngày 4 tháng 1 năm 2012
Lê Văn Điềm